Nếu anh nói anh yêu em
Phan_24
Nói xong, cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Mạnh Tuần cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp chăn lên người của Đồng Phi Phi. Lông mi của Đồng Phi Phi vẫn khẽ run rẩy nhưng cô không mở mắt ra nữa, đầu hơi nghiêng sang bên cạnh một chút.
Mạnh Tuần nhìn hai gò má bừng đỏ, gương mặt hốc hác, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại của Đồng Phi Phi mà cảm thấy khó chịu, như thể có một cái kim đang nằm trong tim, cứ mỗi lần trái tim co bóp thì chiếc kim đó lại đâm thật sâu vào nơi mềm yếu nhất, khiến anh đau đớn. Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc cô đang từ chối cự tuyệt điều gì? Cô rốt cuộc đang từ chối tình yêu của anh hay đang từ chối tin tưởng, từ chối mong chờ một tình cảm mới? Anh không tin cô thực sự lại thờ ơ với anh như vậy! Nhưng rốt cuộc anh nên làm thế nào thì mới có thể khiến cô dũng cảm hơn để nguyện cùng anh cố gắng, cùng nhau đấu tranh cho hạnh phúc tương lai của họ đây?
Mạnh Tuần đợi cho đến khi Đồng Phi Phi lấy máu xong, cùng cô ăn chút đồ rồi đưa cô trở về. Anh vừa về đến công ty thì nhận được điện thoại của Paul: “Hôm nay, mình đã đến tìm ông Lưu, giám đốc ngân hàng, nhưng ông ấy nói bây giờ chính sách cho vay của ngân hàng chỗ họ với kiểu doanh nghiệp nhỏ như chúng ta rất chặt, nghe giọng của ông ấy thì có vẻ như thực sự khó đấy.”
Mạnh Tuần im lặng một hồi rồi nói: “Bây giờ có một cách có thể giải quyết được vấn đề vốn của chúng ta.”
“Ồ? Là cách gì vậy?”
“Kha Nhã Doanh nói với tôi cùng cô ấy diễn một vở kịch trước mặt mẹ cô ấy, tỏ vẻ như tôi và cô ấy đã bàn đến chuyện hôn lễ, mẹ cô ấy sẽ đứng ra tìm người của ngân hàng để cho chúng ta vay tiền.”
“Kha Nhã Doanh để mẹ cô ấy giúp chúng ta vay tiền sao?” Paul thắc mắc. “Tại sao cô ấy lại tự nhiên đưa ra yêu cầu như vậy chứ?”
“Vì cô ấy cũng vừa hay đang cần một khoản tiền nên mới nghĩ ra cách thế này.”
“Nhưng điều này thực sự là…” Paul vẫn cảm thấy không được hợp lý lắm nên hoài nghi hỏi: “Người mà cậu thích không phải là Đồng Phi Phi hay sao? Vậy cậu giúp Kha Nhã Doanh như thế này, liệu có vấn đề gì không?”
“Tôi cũng vì Đồng Phi Phi nên mới định nhận lời theo yêu cầu của Kha Nhã Doanh.”
“Hả?” Paul thực sự bị làm cho bối rối, ngạc nhiên hỏi: “Nghĩa là sao?”
“Tôi đang nghĩ, thử đánh cược một lần xem sao.” Mạnh Tuần cầm lấy điện thoại, đi đến bên cửa sổ, khẽ nói: “Tôi không biết vì lý do gì mà Đồng Phi Phi cứ mãi trì hoãn, không có dũng cảm để có thể bước ra khỏi quá khứ, nhưng tôi thực sự không muốn phải nhìn thấy cô ấy một mình tiếp tục chịu đựng nữa.”
Hôm đó, khi Đồng Phi Phi đứng trước mặt anh lạnh lùng nói câu: “Chúng ta không thể ở bên nhau” thì anh thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Anh đã từng nghĩ đến việc buông tay vì anh cho dù không cam tâm cũng không muốn yêu cầu Đồng Phi Phi phải ở bên anh trong đau khổ. Nhưng hôm nay anh phát hiện rằng tình cảm mà Đồng Phi Phi dành cho anh vốn không hề như sự lạnh lùng và cự tuyệt như vẻ bề ngoài mà anh vẫn nhìn thấy, anh nhận ra rằng anh vẫn còn hy vọng! Thế là anh tiếp tục tận hưởng niềm ước vọng của mình, cuối cùng anh vẫn không nỡ buông tay, cuối cùng anh vẫn muốn thử thêm một lần nữa, thử xem anh có thể giành được sự may mắn của số phận hay không.
“Cậu thật sự mạo hiểm đó!” Paul thở dài một tiếng, im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng: “Thôi được rồi, tôi cũng chỉ biết hy vọng là lần này cậu có thể đạt được những gì mà cậu muốn.”
Kết thúc cuộc điện thoại với Paul, Mạnh Tuần gọi ngay cho Kha Nhã Doanh, nói là đồng ý với yêu cầu của cô ấy và nói cô hẹn mẹ ra ngoài để cùng ăn trưa.
Bà Mạnh vừa hay hôm đó có việc ở gần công ty của Mạnh Tuần nên nghĩ có thể tiện ghé qua cùng Mạnh Tuần, dùng bữa trưa. Bất ngờ khi bà đến văn phòng của Mạnh Tuần thì mới nghe thư ký Tiểu Trương nói là anh đã đi ra ngoài ăn rồi. Bà Mạnh nhớ lúc mới bước vào không nhìn thấy Đồng Phi Phi đâu nên chau mày hỏi: “Cô có biết nó đi ăn ở đâu không?”
“Tổng giám đốc Mạnh đến Ngự Hương Các, phòng số 3 tầng hai, vừa rồi anh ấy bảo cháu đặt chỗ ở đó.”
Bà Mạnh gật đầu rồi dặn dò với Tiểu Trương: “Chuyện buổi trưa tôi đến tìm nó, cô không cần phải nói lại với nó nữa.”
“Được ạ.” Tiểu Trương vội gật đầu, một vị là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị, một người là cấp trên của cô, cô thực sự không muốn phải đắc tội với bất cứ ai.
4
Bố của Kha Nhã Doanh vẫn đang đi công tác xa nên Mạnh Tuần chỉ nói Kha Nhã Doanh hẹn gặp mẹ cô. Nơi anh chọn là nhà hàng sang trọng nhất ở khu vực này, cũng vì đặt quá gấp nên chỉ đặt được một phòng nửa khép kín. Anh vào phòng đợi trước, nhìn thấy bà Kha bước vào anh vội vã đứng dậy, chu đáo kéo ghế cho bà: “Mời cô ngồi ạ!”
“Cháu đến sớm vậy.” Bà Kha mỉm cười ngồi xuống, dù bà thực sự rất thích cậu “con rể chuẩn” Mạnh Tuần này, trước đây cứ mỗi lần Mạnh Tuần đến nhà họ Kha thì thái độ của bà đều rất thân mật, nhưng lần này lại có liên quan đến vấn đề vay tiền nên nụ cười trên gương mặt bà cũng có chút kiềm chế.
“Thật hiếm có cơ hội được mời cô ăn một bữa cơm thế này, tất nhiên cháu phải đến sớm rồi ạ.” Mạnh Tuần cười rất lịch sự, vừa không để lộ sự tâng bốc thái quá vừa thể hiện được sự tôn trọng đáng có và thân thiết phù hợp. Bà Kha mỉm cười không nói gì. Mạnh Tuần gọi người phục vụ, đón lấy menu rồi dùng hai tay đưa cho bà Kha: “Cô xem đi ạ!”
“Hai đứa cứ gọi đi, buổi trưa cô ăn rất ít, các con cứ gọi món mà hai đứa thích là được rồi!” Bà Kha phẩy tay, đẩy quyển menu trở lại, Kha Nhã Doanh vội vàng cười, nói rõ ràng từng từ: “Vậy để con gọi đồ, dù sao con cũng biết mọi người thích ăn gì mà!”
Bà Kha ngầm đưa mắt nhìn Kha Nhã Doanh một cái, Kha Nhã Doanh thè lưỡi, tránh ánh mắt nhìn của mẹ, cúi nhìn vào quyển menu, giả bộ ra vẻ chăm chú nghiên cứu món ăn nhưng vẫn không ngừng thì thầm bàn bạc một vài câu với Mạnh Tuần. Mạnh Tuần thì giúp Kha Nhã Doanh đỡ lấy quyển menu có vẻ hơi nặng kia, nhẫn nại đợi cô quyết định, ánh mắt luôn tỏ ra dịu dàng và bao dung. Bà Kha nhìn vẻ thân mật không rời của hai người, nụ cười trên khuôn mặt tươi tắn hơn.
Gọi món được một lúc thì bà Kha ra vẻ vô tình hỏi: “Tuần à, cô nhớ là cháu lớn hơn Nhã Doanh ba tuổi, đúng không?”
“Đúng ạ.” Mạnh Tuần gật đầu, mỉm cười. “Hai hôm trước mẹ cháu vẫn còn giục cháu đó, hỏi cháu với Doanh Doanh bao giờ mới bàn đến chuyện hôn nhân đại sự.”
“Ồ? Nhà cháu đã bắt đầu giục rồi đấy à? Vậy cháu nói với mẹ cháu thế nào?”
“Cháu nói cháu cũng rất muốn ạ!” Mạnh Tuần quay đầu nhìn sang Kha Nhã Doanh, trong đáy mắt dâng lên một nỗi niềm khó tả. “Nhưng cháu đã cầu hôn không biết bao nhiêu lần rồi mà Doanh Doanh vẫn không gật đầu đồng ý. Cháu thực sự không có cách nào cả.”
“Cháu đã cầu hôn rất nhiều lần rồi sao?” Bà Kha do dự nhìn sang con gái: “Sao mẹ chưa hề nghe thấy con nói đến điều này vậy?”
“Thì con đều chưa nhận lời anh ấy, có gì để nói cơ chứ?” Kha Nhã Doanh cố ý nhăn mũi. “Nếu không phải do lần này mẹ ép con, hơn nữa còn vì chúng con đang chờ khoản tiền năm triệu cứu mạng, con vẫn muốn giày vò anh ấy thêm nữa cơ!”
“Tại sao lại thành mẹ ép con chứ?” Bà Kha không biết nên khóc hay nên cười trước lời của con gái. Chuyện tiền nong đã bị Kha Nhã Doanh nhắc đến nên bà cũng không thể lờ đi mà chỉ biết thận trọng lên tiếng: “Khoản tiền năm triệu này cũng không phải là cô không muốn giúp. Nếu hai đứa con thực sự có ý định kết hôn thì cô cũng sẽ xem như khoản tiền năm triệu này là tiền chuẩn bị cho Doanh Doanh, coi như hai đứa cùng đầu tư vào công ty, không có vấn đề gì. Chỉ là các con thực sự…”
“Nhã Doanh?” Giọng của bà Mạnh đột nhiên vang lên từ phía sau. Kha Nhã Doanh nghe thấy tiếng bà thì vô cùng ngạc nhiên vội đứng ngay dậy: “Bác Mạnh…”
“Vị này là Kha phu nhân sao?” Bà Mạnh mặc dù rất bất ngờ khi nhìn thấy Kha Nhã Doanh nhưng vẫn rất nhanh làm chủ được tình thế và cũng đoán ra được thân phận của người phụ nữ kia dựa vào sự giống nhau giữa bà và Kha Nhã Doanh. Bà Kha quả nhiên mỉm cười, đứng dậy: “Chào chị, tôi là mẹ của Nhã Doanh. Chị là mẹ của cháu Tuần phải không ạ?”
“Đúng rồi! Ôi, hôm nay thật là tình cờ. Hai đứa trẻ này yêu nhau đã lâu rồi mà hai chúng ta mới là lần đầu gặp mặt!” Bà Mạnh cười rạng rỡ ngồi xuống. Mạnh Tuần băn khoăn không biết chuyện khoản tiền năm triệu vừa rồi không biết mẹ anh có nghe thấy không vì chuyện ở công ty anh vẫn đang giấu mọi người trong gia đình, cũng không hề nói với mẹ anh nên lúc này anh nhất thời không dám lên tiếng, chỉ biết yên lặng quan sát tình hình.
“Đúng đấy, tôi nghe Nhã Doanh đã sớm đến gặp chị và bố của cháu Mạnh Tuần rồi. Cái con bé này từ nhỏ đã được chúng tôi nuông chiều thành ra hư quá, ra ngoài mà có lúc vẫn không biết cân nhắc, khiến chị phải chê cười rồi.”
Kha Nhã Doanh nghe thấy mẹ cô nói đến chuyện “cô” đến gặp bố mẹ của Mạnh Tuần mà không nén được chút bối rối. Bởi vì ở chỗ bố của Mạnh Tuần thực ra chỉ có Đồng Phi Phi dùng thân phận của cô mà xuất hiện có một lần thôi. Bà Mạnh nhìn vẻ bối rối của Kha Nhã Doanh thì biết là cô có thể đang nghĩ đến chuyện trước đây để Đồng Phi Phi mạo danh nên khẽ xoa lên mu bàn tay của Kha Nhã Doanh, mỉm cười nói: “Sao lại thế được chứ? Tôi và bố thằng Mạnh Tuần rất thích tính cách của cô bé này! Nếu thằng Tuần nhà chúng tôi có chỗ nào chưa tốt thì mong chị cứ nói! Tôi cũng hay nhắc nó rằng ba mươi tuổi rồi cũng nên thành thân lập nghiệp đi thôi, sau này kết hôn rồi thì phải biết thương vợ, có trách nhiệm với vợ!”
Bà Kha nghe đến đây thì thần sắc có vẻ hơi ngạc nhiên. Nghe cái ý này của bà Mạnh thì Mạnh Tuần thực sự là đã từng bảo qua chuyện hôn nhân đại sự với bà sao? Bà nghĩ đến niềm vui không giấu nổi của bà Mạnh khi nhìn Kha Nhã Doanh lúc vừa rồi, thậm chí còn thân mật vỗ vỗ vào tay của con gái bà, trong lòng cũng có mấy phần chắc chắn nên mỉm cười, nói: “Chị khách sáo quá rồi! Tôi nghe Nhã Doanh nói là Tiểu Mạnh đối với nó rất tốt. Vừa rồi hai đứa còn nói đến dự định kết hôn!”
“Ồ?” Bà Mạnh nghe đến đây thực sự vô cùng ngạc nhiên. Chuyện tình cảm sâu đậm mà Mạnh Tuần dành cho Đồng Phi Phi trước đây bà vốn đã biết, tại sao đã nhanh chóng nói đến chuyện hôn nhân với Kha Nhã Doanh như vậy chứ? Dù trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng bà Mạnh vẫn nói một cách dứt khoát: “Vậy sao? Ôi, vậy thì tốt quá rồi! Chị xem, hôm nay vừa hay hai người mẹ chúng ta cũng đều ở đây, vậy chúng ta cùng bàn định chuyện này nhé?”
Bà Kha cười rạng rỡ nhìn sang phía con gái: “Doanh Doanh, bây giờ con có đồng ý lấy Mạnh Tuần hay không?”
“Con…” Kha Nhã Doanh lúc này không thể nói được điều gì. Cô nhìn sang phía Mạnh Tuần cầu cứu, Mạnh Tuần đang chuẩn bị lên tiếng thì bà Mạnh đã tháo chiếc vòng ngọc đang đeo ở tay, kéo lấy tay của Kha Nhã Doanh rồi nhanh nhẹn đeo vào cổ tay cô, gương mặt rạng rỡ, nói: “Đây là vật lúc ta còn nhỏ mẹ ta đã để lại cho ta. Đây là ngọc Hòa Điền[2] thật đó, cũng được xem như vật truyền đời. Hôm nay ta tặng nó cho con, hy vọng con và Tiểu Tuần sau này sẽ có một tương lai tốt đẹp!”
[2] Một loại ngọc rất quý và đẹp.
“Dạ? Sao lại có thể như vậy được chứ?” Kha Nhã Doanh theo phản xạ vội vã tháo ngay chiếc vòng tay ra.
“Đừng có linh tinh!” Bà Kha vội ngăn hành động của cô con gái, nắm lấy tay cô rồi ngẩng lên, cười nói với bà Mạnh: “Con bé này lại xấu hổ đây mà, chị đừng trách nó!”
“Không đâu, không đâu!” Bà Mạnh xua tay. Mạnh Tuần từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên lặng bên cạnh, cuối cùng mới lên tiếng: “Trước đây, con và Nhã Doanh đã từng bàn qua rồi, chúng con không muốn tổ chức theo kiểu lễ cưới truyền thống nên chúng con muốn ra nước ngoài kết hôn.”
“Không tổ chức hôn lễ sao?”
“Kết hôn theo kiểu du lịch sao?”
Cả bà Kha và bà Mạnh đồng thời lên tiếng, Kha Nhã Doanh cũng ngạc nhiên nhưng phản ứng lần này của cô vẫn khá nhanh, cô vội nắm lấy tay mẹ, nhõng nhẽo: “Đúng đấy ạ! Trước đây chẳng phải con đã từng đến lâu đài Neuschwanstein ở Đức sao, nơi đó thực sự rất đẹp! Con vẫn mong được chụp ảnh cưới ở đó!”
“Lâu đài Neuschwanstein ở Đức sao?” Sắc mặt của bà Kha bắt đầu sa sầm. “Sao mà con muốn đi là đi hay sao? Kết hôn là chuyện đại sự cả đời! Sao lại có thể do con quyết định bừa bãi vậy chứ? Cứ cho là con không hỏi qua ý kiến của ta và bố con thì cũng phải suy nghĩ đến thể diện nhà họ Mạnh chứ, sao lại có thể làm loạn như vậy được?”
“Cái này sao lại là làm loạn chứ ạ? Bây giờ chẳng phải nhà nước đang kêu gọi đám cưới tiết kiệm hay sao? Con cũng chỉ muốn hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước giúp bố thôi mà!”
“Cái gì mà lời kêu gọi của nhà nước…”
Thấy cục diện có vẻ căng thẳng, bà Mạnh vội vàng đứng ra làm hòa: “Bà thông gia à, chị đừng trách Nhã Doanh! Tôi thấy lần này là do Tiểu Tuần chúng tôi đã suy xét không chu đáo.”
Nói xong, bà cố ý lườm Mạnh Tuần một cái rồi trách móc: “Con cho dù có thương Nhã Doanh thì cũng nên bàn bạc trước với người lớn chứ, sao lại hành động không biết suy nghĩ như vậy?”
Mạnh Tuần nhíu mày, đang định lên tiếng thì bà Mạnh lại tiếp tục: “Như vậy nhé, mẹ có một cách có thể vẹn cả đôi đường, vừa không làm tổn hại đến thể diện của hai nhà vừa có thể đáp ứng nguyện vọng của cả hai đứa.”
“Ồ?” Sắc mặt của bà Kha khẽ giãn ra, lên tiếng hỏi: “Cách gì vậy?”
“Thì tổ chức một buổi lễ đính hôn. Như vậy vừa long trọng, vừa có lời thông báo với những người thân thiết của chúng ta. Sau đó, Tiểu Tuần và Nhã Doanh có muốn đi du lịch kết hôn thì cũng không phải là qua loa đại khái nữa.”
Bà Kha nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Đính hôn trước cũng là điều nên làm, vậy thì thời gian và cách thức tổ chức lễ đính hôn mọi người suy nghĩ thế nào?”
“Lễ đính hôn sẽ định vào ngày Hai mươi tám tháng này nhé? Vừa hay là hai hôm trước tôi có đi cùng một người bạn đi hỏi thầy, thầy nói là ngày Hai mươi tám tháng này là ngày đẹp hiếm có, thích hợp cho việc tổ chức hôn lễ, cưới gả. Chúng đính hôn vào ngày đó thì rất tốt! Còn về cách thức tổ chức lễ đính hôn thì như một lễ cưới chính thức! Bà thông gia yên tâm, việc này tôi sẽ trực tiếp đốc thúc mọi người chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nhất định sẽ phải tổ chức thật hoành tráng!”
“Được ạ.” Bà Kha nhìn Kha Nhã Doanh một cái rồi quay đầu lại nói với bà Mạnh: “Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Từ bây giờ đến ngày Hai mươi tám chỉ còn có mười mấy ngày thôi, lại phải phiền bà có cần bất cứ điều gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Hai đứa này vẫn còn trẻ, ít nhiều cũng suy nghĩ chưa được thấu đáo cho lắm, chúng ta cũng phải đứng ra gánh vác nhiều một chút!”
“Hi hi, là người một nhà rồi, sao còn nói gánh vác với cả không gánh vác cơ chứ?” Bà Mạnh không ngờ rằng hôm nay lại có thể định được chuyện hôn nhân của Mạnh Tuần như thế này, quả thật tâm bệnh lớn nhất của bà đã bớt đi được, thế là bà lại càng nhiệt tình nói với bà Kha: “Chị xem thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, hay là để hai đứa nó về làm việc còn chúng ta cứ bàn bạc thêm một chút nhé?”
“Cũng được.” Bà Kha gật đầu nói với Kha Nhã Doanh: “Con và Tiểu Tuần về trước đi, ta và bà thông gia sẽ bàn thêm một chút nữa.”
“Ồ, vậy, vậy chúng con xin phép về trước.” Kha Nhã Doanh cố nặn ra một nụ cười, gật đầu với bà Mạnh, liền bị Mạnh Tuần nắm lấy tay kéo ra ngoài.
Hai người bước ra khỏi nhà hàng, Kha Nhã Doanh vừa ngồi vào trong xe của Mạnh Tuần đã vội vàng nói: “Làm thế nào đây? Chúng ta không phải là sẽ thực sự đính hôn đấy chứ? Em vẫn còn muốn đi cùng Tiểu Quả dự triển lãm tranh lưu động!”
“Nếu chúng ta không diễn vở kịch này trước thì triển lãm của Hạ Tiểu Quả chỉ e rằng sẽ không mở được nữa rồi.”
Kha Nhã Doanh nghe thấy lời của Mạnh Tuần thì cúi đầu. Cô biết điều Mạnh Tuần nói là sự thực nhưng cô vẫn thấy rất khó chấp nhận, miệng bắt đầu méo xệch, gần như sắp khóc: “Nhưng nếu Tiểu Quả biết được chuyện em và anh đính hôn thì không cần biết là giả hay thật, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu nổi đâu! Nói không chừng anh ấy sẽ tức điên lên mất…”
“Không để Tiểu Quả biết là được, đúng không?” Mạnh Tuần có vẻ như là không chịu được dáng vẻ lúc này của Nhã Doanh, nhíu mày nói: “Anh ấy không phải là sẽ đi tham gia triển lãm lưu động ngay lập tức sao? Đợi anh ấy thành danh quay trở lại thì chúng ta có thể chia tay được rồi.”
“Vậy ngộ nhỡ nếu làm giả thành thật thì sao? Ngộ nhỡ đến lúc đó bố mẹ em không để em chia tay với anh thì sao?”
“Vậy bây giờ em muốn thế nào? Nói với bố mẹ em là bây giờ em không muốn đính hôn với anh sao? Cũng không làm triển lãm tranh cho Tiểu Quả nữa sao?”
Câu hỏi của Mạnh Tuần khiến Kha Nhã Doanh im lặng, không nói được một lời, cô nhìn Mạnh Tuần bằng cặp mắt đáng thương mở to, ngân ngấn nước. Mạnh Tuần cũng không biết nói gì, miễn cưỡng day day trán, thở dài một tiếng: “Chỉ là đính hôn mà thôi, đâu phải là kết hôn chứ! Đừng nói trước đến việc đính hôn này có thành hay không, cho dù có làm giả thành thật thì chúng ta cũng không thể nói rằng đính hôn xong sẽ phải kết hôn ngay. Em còn lo anh sau này sẽ giữ em hay sao?”
“Không phải là em lo anh…”
“Vậy em lo lắng điều gì? Chuyện về phía bố mẹ anh, anh sẽ chịu trách nhiệm, còn về phần bố mẹ em, kể từ lúc bắt đầu em lấy anh ra đóng vai bạn trai giả làm vỏ bọc thì quả bom dù đã bị chôn vùi thì sớm muộn gì một ngày nào đó cũng sẽ phải nổ thôi.”
“Nhưng đối với bố mẹ em thì chuyện em đổi bạn trai và đổi vị hôn phu sẽ gây ấn tượng hoàn toàn khác nhau đó!”
“Đây chính là cái giá phải trả cho việc em muốn tổ chức triển lãm tranh cho Hạ Tiểu Quả.” Mạnh Tuần nhìn vào đôi mắt của Kha Nhã Doanh, chậm rãi nói: “Em muốn đạt được điều gì thì nhất định phải mang một thứ gì đó ra để đánh đổi. Bây giờ, em có thể đi nói với bố mẹ em là em không muốn đính hôn với anh nữa, cũng có thể nói với họ là hai chúng ta vốn chỉ diễn kịch thôi. Chỉ cần em xác định là em đồng ý từ bỏ cơ hội lần này của Hạ Tiểu Quả.”
Mạnh Tuần nói xong, thu ánh mắt về, cầm chìa khóa, khởi động xe. Anh im lặng lái xe đi hết một con phố rồi Kha Nhã Doanh mới lên tiếng, giọng lầu rầu: “Em… em không từ bỏ.”
Mạnh Tuần thờ ơ gật đầu, anh vốn đã đoán trước được đáp án này.
Buổi sáng ngày hôm sau, bà Kha đưa Mạnh Tuần đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền, Mạnh Tuần nhận được tiền xong đã chuyển ngay vào tài khoản của Kha Nhã Doanh năm trăm ngàn. Kha Nhã Doanh lấy được tiền thì một mình đi tìm Sở Nguyệt, cô nhờ Sở Nguyệt giúp cô giấu chuyện khoản tiền này là do cô tự đưa mà để cho Hạ Tiểu Quả tưởng rằng Sở Nguyệt vì coi trọng tài năng của anh mà mở cho anh một cơ hội, giúp anh bỏ ra trước khoản tiền năm trăm ngàn để anh tham gia triển lãm tranh, đợi anh trở về rồi trả dần.
Sau khi Kha Nhã Doanh trao đổi xong với Sở Nguyệt thì cô đến tìm Tiểu Quả để nói cho anh tin tốt này. Hạ Tiểu Quả lúc mới nghe tin này, không hề tin, anh gọi điện cho Sở Nguyệt để xác nhận lại, giọng vẫn run run. Trong điện thoại, Sở Nguyệt cũng động viên Tiểu Quả thêm một lần nữa, còn dặn dò anh không nên nói lại chuyện này với người khác để tránh việc những người tham gia triển lãm khác cũng đòi đưa ra yêu cầu tương tự. Hạ Tiểu Quả cảm ơn rối rít và thêm, đảm bảo tuyệt đối giữ kín chuyện này, kết thúc cuộc điện thoại với Sở Nguyệt mà anh vẫn còn ôm điện thoại hồi lâu, chưa thực sự tỉnh cơn mơ màng.
“Tự nhiên anh lại có thể được tham gia cuộc triển lãm lưu động này hay sao?” Hạ Tiểu Quả nhìn Kha Nhã Doanh, trong ánh mắt vẫn hiện lên sự mơ màng, hưng phấn và e sợ, không dám tin vì tất cả như một giấc mơ vậy.
“Đúng vậy, anh thực sự có thể tham gia được rồi!” Kha Nhã Doanh ngân ngấn nước mắt bước, ôm lấy Hạ Tiểu Quả. Không ai hơn cô có thể hiểu được, cơ hội này quan trọng đối với Tiểu Quả đến nhường nào, không ai có thể hiểu được điều này hơn cô. Con đường mà Tiểu Quả đi từ trước đến nay có biết bao gian nan, trắc trở. Vậy nên làm sao cô có thể khiến anh phải từ bỏ, từ bỏ ước mơ lớn nhất và sự nỗ lực không biết mệt mỏi cơ chứ? Làm sao cô có thể nhẫn tâm nhìn anh chỉ vì hiện thực tàn khốc mà buộc phải chôn vùi tất cả mơ ước và hy vọng của anh chứ? Cô yêu anh nên cô sẽ dùng tất cả sức lực của mình để giúp anh bay lên bầu trời, dang rộng đôi cánh!
5
Chuyện đính hôn, Kha Nhã Doanh cố che giấu trước mặt của Hạ Tiểu Quả, dù sao thì khoảng thời gian này Tiểu Quả cũng đang toàn tâm toàn lực chuẩn bị cho cuộc triển lãm tranh, vốn không bận tâm đến chuyện khác. Nhưng đối với Đồng Phi Phi thì không thể giấu được như vậy, không đến một tuần tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong công ty đều bàn tán chuyện đính hôn giữa nhị thiếu gia nhà họ Mạnh với thiên kim tiểu thư của Bí thư Thành ủy thành phố. Lúc đầu, cô vẫn cho là lời đồn đại nhưng sau đó, khi cô nhìn thấy Mạnh Tuần thản nhiên thừa nhận chuyện này khi có một vị cấp trên đề cập đến thì mới tin đó là sự thật. Thế là hết giờ làm ngày hôm đó, cô hẹn Kha Nhã Doanh đến nhà cô và hỏi: “Chuyện cậu và Mạnh Tuần đính hôn không phải là thật đấy chứ? Có phải hai người cố tình truyền ra tin tức giả này để Mạnh Tuần dễ dàng có được dự án nước ngoài không?”
“Không phải.” Kha Nhã Doanh ngồi xuống giường của Đồng Phi Phi, im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Mình với Mạnh Tuần thực sự có dự định đính hôn.”
“Hả?” Đồng Phi Phi sững người. “Cậu và Mạnh Tuần thực sự đính hôn sao? Cậu đang đùa kiểu gì vậy?”
“Mình không đùa.” Kha Nhã Doanh trước khi đến chỗ Đồng Phi Phi đã đến tìm Mạnh Tuần. Cô ngẩng lên nhìn vẻ biểu cảm trên gương mặt của Đồng Phi Phi, dựa theo lời mà Mạnh Tuần dặn cô mà chậm rãi nói: “Không phải là cậu đã từ chối Mạnh Tuần rồi sao? Bây giờ, anh ấy đã nản lòng rồi, dự định sẽ lo cho việc phát triển sự nghiệp, điều này cần có sự giúp đỡ của mình, thế nên anh ấy muốn đính hôn với mình, bởi vì thân phận của vị hôn phu chắc chắn sẽ có trọng lượng hơn là thân phận bạn gái, càng có thể giúp anh ấy nhiều hơn. Còn mình cũng vì muốn mở triển lãm cho Tiểu Quả nên phải vay ở chỗ anh ấy năm trăm ngàn. Mình cũng đã đồng ý với anh ấy là sẽ đính hôn với anh ấy.”
Đồng Phi Phi sững người. Cô hoàn toàn không ngờ Kha Nhã Doanh lại cho cô một đáp án như vậy. Cô đã nghĩ rằng cho dù hai người đó thực sự có đính hôn thì cũng là vì áp lực từ hai phía gia đình quá lớn, tạm thời không thể không khuất phục nên nghĩ ra kế này, cô không hề nghĩ rằng đó là do Mạnh Tuần chủ động nói muốn đính hôn với Kha Nhã Doanh.
“Vậy… vậy sau này cậu sẽ không thực sự muốn kết hôn với anh ấy chứ?” Đồng Phi Phi lắp bắp hỏi nhưng rồi lại lắc đầu để tự phủ định rất nhanh. “Tại sao mình lại đi hỏi câu hỏi này chứ? Tất nhiên là cậu sẽ không…”
“Mình không biết.” Kha Nhã Doanh ngắt lời Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi kinh ngạc nhìn Kha Nhã Doanh: “Ý của cậu là… cậu thực sự… thực sự muốn được ở bên Mạnh Tuần sao?”
Kha Nhã Doanh cười, lắc đầu: “Tại sao mình lại ở bên Mạnh Tuần chứ? Mình chỉ là không dám nghĩ, nếu Tiểu Quả biết được chuyện này thì anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Cho dù mình chỉ vì cuộc triển lãm tranh của anh ấy mà đồng ý với Mạnh Tuần, nhưng với tính cách của anh ấy, có lẽ anh ấy mãi mãi sẽ không tha thứ cho việc mình dùng cách này để giúp đỡ anh ấy. Nếu mình không ở bên Tiểu Quả thì bên cạnh ai cũng đâu có gì khác biệt.”
“Vậy tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu đã biết Tiểu Quả rất có thể sẽ vì chuyện này mà rời xa cậu, tại sao cậu vẫn đồng ý với Mạnh Tuần chứ?” Đồng Phi Phi lo lắng nắm lấy tay của Kha Nhã Doanh. “Đây là hạnh phúc cả đời của cậu đó! Tại sao cậu lại có thể tùy tiện đem nó ra để đánh cược chứ?”
“Hạnh phúc cả một đời sao?” Kha Nhã Doanh ngẩng lên, nước mắt đã bắt đầu long lanh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. “Hạnh phúc cả đời của mình chỉ là việc Tiểu Quả được vui vẻ. Nhưng cậu cũng đã biết rồi đó, đối với anh ấy, không có gì quan trọng hơn mơ ước của anh ấy.”
Sau khi Kha Nhã Doanh đi rồi, phải mất một lúc lâu sau Đồng Phi Phi mới định thần lại được. Sau đó, cô cầm điện thoại, gọi cho Mạnh Tuần.
“Phi Phi?” Điện thoại mới đổ một tiếng chuông Mạnh Tuần đã nhấc máy như thể anh đang đợi sẵn bên điện thoại vậy.
“Em nghe nói anh và Nhã Doanh sẽ đính hôn?” Đồng Phi Phi nắm lấy điện thoại, nói có vẻ hơi khó khăn. Đây hình như là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho Mạnh Tuần kể từ nửa tháng nay.
“Ừ.” Mạnh Tuần trả lời ngắn gọn, không che giấu, cũng không giải thích. Đồng Phi Phi áp sát điện thoại vào tai, bên đầu kia điện thoại chỉ là một sự im lặng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
“Em gọi điện thoại đến chỉ là muốn kiểm chứng tin này thôi sao?” Một lúc lâu sau, vẫn là Mạnh Tuần lên tiếng trước.
“Em… em muốn nói… anh… anh đừng đính hôn với Nhã Doanh, có được không?”
“Ừm?” Giọng của Mạnh Tuần đột nhiên cao hẳn lên. “Lý do?”
Lý do ư? Đồng Phi Phi cắn môi, khẽ trả lời: “Anh cũng biết đấy, người mà Kha Nhã Doanh yêu là Tiểu Quả. Nếu anh đính hôn với Kha Nhã Doanh thì Tiểu Quả chắc chắn sẽ rất tức giận, anh ấy có thể sẽ rời xa Nhã Doanh. Còn Kha Nhã Doanh, cô ấy cũng sẽ rất đau lòng, như vậy thì hạnh phúc của Tiểu Quả và Kha Nhã Doanh sẽ bị hủy hoại!”
Mạnh Tuần không hề ngắt lời Đồng Phi Phi, anh nhẫn nại lắng nghe cô nói hết, anh tưởng rằng cô vẫn chưa nói hết nhưng tiếc rằng đầu bên kia điện thoại chỉ là sự im lặng, một lần nữa anh lại thấy rằng anh lại tự dối mình.
“Em gọi điện cho anh, khuyên anh không nên đính hôn với Kha Nhã Doanh, chỉ là vì em không muốn Tiểu Quả phải tức giận, không muốn Kha Nhã Doanh phải đau lòng ư? Vậy cuộc triển lãm tranh của Tiểu Quả thì sao? Có phải em cũng không muốn để anh ta tổ chức sao?”
“Không phải…” Đồng Phi Phi hít vào một hơi thật sâu, bàn tay đang đặt trên rèm cửa chậm rãi nắm lại. “Nếu… nếu anh không đính hôn với Nhã Doanh thì anh có thể cho cô ấy mượn trước khoản tiền năm trăm ngàn được không? Em… em sẽ giúp cô ấy trả!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian